Vào một buổi sáng đẹp trời, hắn ngạc nhiên nhìn điếu thuốc trên môi mình. Từng đoạn thuốc tàn lụi và khói thuốc bay đi. Chưa bao giờ hắn nhìn điếu thuốc kĩ đến thế, giống như thế giới này chỉ còn lại vỏn vẹn hắn và điếu thuốc của hắn. Hắn tự hỏi tại sao mình lại hút thuốc. Không có tại sao, hắn nghĩ. Không có gì cả, tất cả chỉ là cuộc chơi. Hắn thấy mình nhẹ nhõm. Người ta dành cho hắn rất nhiều bài học,nhưng hắn thì không học được bấy nhiêu. Không có gì nhiều, hắn cảm thấy một chặng dừng trên con đường của hắn. Và hắn đang đứng ở đấy, cảm thấy trống rỗng trong từng hơi thở. Lúc này, mọi thứ thật vô nghĩa làm sao. Hắn đại diện cho cái gì, cho một lớp người nào, hắn không biết. Hắn mong muốn mình thật bình thường. Nhưng hắn thường hay ngẫm nghĩ, và hắn giống như là một kẻ biết nhìn. Thật là một điều tai hại. Hắn tưng tưng trong một bản nhạc rock, lại cao trào rồi lại bình yên, miên man qua từng ngày tháng tuổi trẻ. Để rồi giờ đây hắn ngồi lại như một hòn đá, thu mình vào sâu trong ý chí đầy ma lực của thiên nhiên. Hắn chiến đấu, hắn boăn khoăn, rồi hắn thả mình trên dòng sông mờ đục. Người lái đò. Hắn kiếm tìm họ. Họ sẽ dẫn hắn đi. Chết và hoàn toàn không để lại một thứ gì trên đời. Một cái chết trọn vẹn.. Hắn bừng tỉnh. “ Mình lại mê man rồi ”, hắn nghĩ. Tỉnh táo và trống rỗng, không nên để quá nhiều suy nghĩ bay qua bay lại trong đầu. Lại một điếu thuốc nữa. “Mình có thể giữ tình trạng này trong bao lâu”, hắn trầm ngâm. Hắn biết lát nữa đây hắn sẽ lại leo lên những ngọn tháp cao của tư tưởng, nhìn hắn trong những tấm gương. Hắn có đủ tỉnh táo để duy trì tâm trí mình trong hiện thực. Và khó khăn hơn, chấp nhận cái hiện thực đó. “Mày là đàn ông, và mày phải chấp nhận cuộc chơi. Dù mày có nhìn thấy gì, phải, dù mày có nghĩ gì chăng nữa, mày sẽ chỉ là một thằng mù nếu may không tỉnh táo trong cuộc chơi.” Nhưng hắn không thể tỉnh táo. Hắn chấp nhận làm một thằng mù. Và bằng một nụ cười, một nụ cười không thể giải thích, hắn tiếp tục cuộc chơi. Hắn có thể mỉa mai một người đến tận cùng và người đó vẫn muốn nghe hắn nói. Cũng như hắn có thể mỉa mai chính hắn như cuộc sống của hắn chỉ toàn là mục nát và thối rữa, mà hắn vẫn mỉm cười khoan khoái. Có lẽ ai cũng thấy một nỗi khinh khoái khôn tả khi thả sức mỉa mai một cái gì đấy. Và nhất là cái gì càng có nhiều ý nghĩa với người khác càng tốt. Tình yêu ư, tình yêu là bạn tình của cái chết và chỉ khi gặp cái chết nó mới có cơ hội thăng hoa. Cái chết ư, cái chết là hiện thân của Thượng Đế, huỷ diệt tất cả và sản sinh tất cả. Thượng Đế ư, Thượng Đế ở đấy mà không ở đấy, giả dối mà chân thật, ảo giác mà hiện hữu uy nghi. Làm sao tránh được, đời cho ta thế. Thế đấy, xem hắn kìa, hắn lại leo lên đó rồi, với cái tấm thân mục nát của hắn, kể cả với Chúa Trời, với họ. Nhức nhối làm sao. Bản nhạc đã trầm lắng xuống bên tai hắn. Damien Rice, anh ta hát, giai điệu ấy, giọng hát ấy, là tâm hồn của hắn. Khi người ta nghe bằng tâm hồn mình, cái đó không có ranh giới. Khi người ta đọc một quyển sách, và thấy tâm hồn mình trong đó, cái đó không có ranh giới. Đã không biết bao nhiêu lần hắn say sưa cảm nhận cái việc “vượt rào” đó, với một sự đồng nhất sâu sắc của căn cơ và chóp đỉnh. Nhưng chỉ có hắn mới cứu được hắn, và cảm giác cô đơn trở về giống như ai đó kéo hắn bay lên và thả xuống giữa chừng. Nàng bước vào và cắt ngang dòng suy tư của hắn. Phụ nữ! Họ vẫn luôn như thế. Nàng nhìn hắn trong ánh nắng ấm và cảm thấy yên lòng. Buổi sáng vẫn còn đọng lại đâu đó chút ẩm thấp của đêm tối, và nó làm nàng không an tâm lắm. Có hắn ở đấy, mọi thứ mới dễ chịu với nàng làm sao. Nàng mỉm cười với hắn rồi lặng lẽ cắt tỉa và cắm một bình hoa ở góc phòng. Đoá hồng tro vừa cắt ở trong vườn vẫn còn chưa nở hết, toả một mùi hương dịu dàng. Nàng cắm xung quanh nó vài nhánh thuỷ tiên và cảm thấy phấn chấn với tác phẩm của mình. “Tại sao anh không bao giờ cắm một bình hoa cho buổi sáng nhỉ?” “Để làm gì cơ chứ” Hắn ngó lơ, giọng chán nản như vẫn còn chưa tỉnh táo. “Để làm gì ư, tại sao anh cứ hỏi hoài như vậy” Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, một chặp lâu. “Anh thích nhìn nó ở trên cành hơn, khu vườn là chỗ của nó, và chắc em là kẻ thù số một của mấy con ong thì phải” Hắn chọc ghẹo nhưng nàng không cười: “Em thì em nghĩ một bông hoa đẹp như thế này thì phải trưng trong phòng chứ, anh không thấy nó làm đẹp căn phòng ư. Anh nhìn này, nó mới đáng yêu làm sao.” “Phải, nó đáng yêu, trước khi em cắt nó đi khỏi cái thân thể của nó” Hắn nói.
“Anh nói thế không đúng, em không đồng ý đâu. Em đã trồng nó và nó làm đẹp cho căn phòng của chúng ta, nó đã được quan tâm và được ngắm nhìn.” Nàng dừng lại một chặp, lấy tay vân vê cánh hoa và thấy nó thật dịu mát. “Nếu em là nó, em sẽ hạnh phúc được cắm trong bình hoa này, trên chiếc bàn này, hơn là héo mòn đi ngoài kia mà những con người vô tâm như anh chẳng bao giờ hay biết.” Nàng nói và tỏ vẻ hậm hực, điều đó làm hắn bực tức. “Bây giờ thì em nói anh là người vô tâm à.” Hắn quay người qua nàng, kiếm chuyện. “Anh lạc đề rồi, anh cứ hay nhạy cảm không đúng chỗ. Chúng ta đang bàn chuyện về đoá hoa hồng, anh nhớ chứ.” Nàng vẫn nói nhỏ nhẹ đều đều. “Một người vô tâm như anh thì không nhớ gì nhiều đâu, nhất là về mấy đoá hoa hồng.” Hắn trả lời và quay đi,cảm thấy khoái trá về câu trả lời của mình. “Anh lại thế rồi” Nàng nói giọng buồn buồn, rồi nàng quay ra ngoài cửa sổ và nhìn qua con đường vắng vẻ. “Từ dạo ở bên em anh không còn như trước nữa,anh có biết không” “Lỗi của anh chăng?” Hắn hỏi luôn. Mắt nàng vẫn giữ im vào con chuồn chuồn màu đỏ đậu phớt trên cành hoa hoàng lan mọc bên hàng rào mà nàng mới bắt gặp. Lâu rồi nàng không có dịp nhìn kĩ một con chuồn chuồn như thế, nàng bất động một hồi nhưng rồi nàng nhấp mắt và khẽ thở dài. Con chuồn chuồn bay đi. “Em không biết. Em cứ nghĩ ở bên em anh sẽ hạnh phúc hơn.” “Hạnh phúc với anh cũng lạ lẫm như tâm hồn, có được mà không sao hiểu được.” Hắn nói và cũng hướng mắt ra cửa sổ như nàng, nhìn bầu trời trong xanh và những đám mây màu trắng. “Em đã làm điều gì không đúng sao” nàng hỏi và khẽ run người. “Không,em nấu ăn rất ngon.” Hắn nói, vẫn bằng cái giọng ấy. “Anh hài lòng với em chứ?” Nàng lại cất giọng yếu ớt và run rẩy, tim nàng thoáng đập nhanh lên. “Hoàn toàn.” Hắn bắt đầu thấy chán và muốn chấm dứt ngay câu chuyện tẻ ngắt này. Nàng quay lại và bước đôi chân thoăn thoắt đến bên hắn. Nàng sà vào hắn đang ngồi trên chiếc ghế bành, như một cô bé con. “Thế anh nói cho em biết được không, vì sao càng ngày anh càng đăm chiêu khổ sở đến như vậy.” Nàng thốt lên và hắn biết nàng sắp khóc. “Anh bị bệnh ung thư,sắp chết.” Hắn vẫn tỉnh queo. “Anh!” Nàng bực tức cáu lấy hắn. “Xin anh đừng đùa, em rất lo cho anh.” Mắt nàng đã đỏ hoe rồi, hắn không nỡ chọc nàng nữa. “Chẳng có gì cả, em ạ, chẳng có gì.” Hắn nói và nhìn vào mắt nàng. “Để anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé.” Hắn nói và nàng thấy hắn cười rất nhẹ nhàng. “Nhưng trước hết hãy pha cho anh một li cà phê đã, anh đang thèm đây.” Nàng cũng cười rồi hôn lên má hắn. “ Em sẽ làm ngay, anh đợi em nhé” “Anh sẽ sắp xếp lại bàn làm việc khi em pha cà phê. Nào, nhanh lên, đừng mè nheo nữa.” Hắn nhìn nàng đi nhanh vào bếp. “Phụ nữ thật đáng yêu, ta có thể làm cho họ quên đi sự thật thật là nhanh và sẽ lâu sau họ mới nhớ về vấn đề ấy.” Hắn nghĩ. Hắn quay lại bàn làm việc. ”Còn mình thì sao, mình có cái khả năng quên nhanh và quên lâu như thế không.” Chẳng có ai trả lời, và hắn châm một điếu thuốc rồi xếp lại những chồng sách ngổn ngang trên bàn...Cảo thơm lần giở trước đèn.. “Đọc sách và quên hết đi, phải chăng ta là con dã tràng..” Hắn rít một hơi dài và cảm thấy khoan khoái nơi hốc mũi. “Cuộc sống là một cuộc đánh đổi, anh không thể có được một lúc mọi thứ. Và mình đã chọn hút thuốc lá. Dù sao thì mình cũng là một người cầu toàn, phiêu lưu không hợp với mình, ít nhất là bây giờ.” Hắn tiếp tục suy nghĩ trong đầu. “Nhưng cái việc mình mang một thể xác này, một trí tuệ này, tự nó không phải là một cuộc phiêu lưu hay sao. Và mỗi lần mình đánh đổi, nghĩa là mình đang phiêu lưu.” Nhưng tất cả không có ý nghĩa gì nhiều, tất cả, hắn biết điều đó. Hắn biết và nó lại làm hắn nhức nhối. Nàng trở lên với li cà phê đã thơm phức. Hắn nhìn kĩ khuôn mặt nàng trong một vạt nắng vô tình hắt qua khung cửa. Nó làm nàng nhăn mũi. “Phụ nữ xinh hơn khi họ nhăn mũi thì phải” Hắn thầm nghĩ trong đầu. Nàng lấy hai tay đưa li cà phê chắn ngang trước mặt hắn. Nàng nhìn hắn rồi tự nhấp cho mình một ngụm. Nàng hớp hơi nhiều. Hắn giật mình. “Từ từ thồi chứ” hắn nói và cười rồi giành lấy li cà phê từ tay nàng. Nàng cười thành tiếng rồi lấy bàn tay quệt lớp cà phê dính trên môi. Nàng vẫn còn là một cô bé thích nghịch ngợm và hắn thích điều đó, dù đôi khi hơi bực mình. “Anh thì chỉ biết có cà phê của anh thôi.” Nàng đanh đá. Rồi làm bộ nhìn quanh nàng hỏi trống không: “Đâu?”
“Cái gì?” “Kể chuyện.” Hắn thấy buồn cười, hình như sau khi ai làm được một việc gì có ích một chút là họ tự tin ngay. “Được rồi” Hắn thong thả nhấp từng ngụm cà phê nhỏ và rít hơi thuốc cuối cùng rồi dụi tắt điếu thuốc. “Ngồi xuống đây với anh.” Hắn chỉ vào chiếc ghế bành. Nàng ngồi gọn trong lòng hắn. “Chuyện như thế này:” Mắt hắn lim dim.. Chuyện kể trên một cánh đồng vào mùa thu. Trên cánh đồng có những đàn bò và những loài hoa. Mùa thu dịu dàng nhiều mùi thơm thoảng bay trong gió. Thế rồi, có một hạt mầm chẳng biết từ đâu bay đến đậu ngay trên mũi một con bò rất to. Bò ta ngứa ngáy và hắt xì hơi. Hạt mầm lại bay đi và lần này nó rớt vào một khe đất cách giữa hai tảng đá khoảng một sải tay. May cho nó, chỗ này cỏ chưa mọc nhiều vì đã bị đá chặn đườn lây lan. Thế là trong một chiều mưa bụi, nó đâm chồi và bám rễ vào vào đất. Hắn dừng lại và nhấp tiếp một ngụm nữa. Cà phê thơm và đặc, rất ngon. Chủng cây này rất lạ, những con bò nhận xét. Vì thế chúng không dám ăn thử một chiếc lá nào. Nhờ vào sự ki lạ của mình, cây ung dung phát triển và có ai mà ngờ, chỉ dăm năm sau những con bò đã phải ngoái cổ lên mà nhìn nó, cho đến khi cái cổ ngắn ngủn không cho chúng nhìn cao hơn được nữa. Những người chăn bò chú ý đến một cái cây rất cao và toả nhiều bóng mát ngay giữa một cánh đồng, một chuyện hiếm thấy. Lạ hơn là cái cây này có những chiếc lá hình thù kì lạ và vào mùa xuân nó rực rỡ những bông hoa màu đỏ thắm. Ngay giữa thân cây bỗng dưng có một cái hốc nhỏ chỉ đủ cho một em bé chui vào. Những người chăn bò rất lấy làm hài lòng vì họ có một chỗ tuyệt vời để ngủ trưa và tránh gió bão. Nhưng chỉ là những cơn bão nhỏ thôi, vì một ngày kia trời đất tối sầm lại. Người ta bảo chưa bao giờ thấy một cơn bão lớn như thế. Cơn bão đến từ hướng đông và những người ở hướng đó dù trong cơn nguy cấp vẫn kịp báo tin lên trên bình nguyên này. Đó là một cuộc di tản thật sự, người ta lùa từng đàn bò vào khe núi. Cánh đồng trơ trọi mênh mông trong những cơn giông đang lầm lì tiến tới. Một khoảnh khắc trống rỗng và khiếp sợ ngập tràn thân cây. Nó quá cao và nổi bật ngay giữa cánh đồng. Nó chỉ có một mình và nó biết nó sẽ bật gốc mất thôi, đất ở đây quá xốp và mềm. Nó không luyến tiếc điều gì cả, nó chào từ biệt những đoá hoa đang bay đi trong cơn gió lộng. Nó hoàn toàn tỉnh táo và nó biết mình sắp chết, cái cây tội nghiệp đó. Cơn bão quá kì vĩ, một sức mạnh huỷ diệt. Cây cao nhìn quanh một lần cuối cảnh vật huy hoàng dàn rộng trước mắt nó. Thế rồi nó bàng hoàng thấy một cô bé đang chạy về phía nó. Nó biết cô bé này, đó là con một người chăn bò vẫn thường hay nghỉ trưa ở đây. Khi bố ngủ cô bé thích chui vào trong hốc cây và vừa thò đầu ra ngoài vừa cười rúc rích như một con sóc con. Tội nghiệp thay cô bé đi lạc! Nó chỉ mới mười tuổi và nó mới đáng yêu làm sao. Cây cao rất thích nghe tiếng nó líu lo. Kìa, nó đang cố gắng chạy về phía mình, cây cao nghĩ. Ôi thế là rõ rồi. Trong cơn hoảng sợ, cô bé con vừa khóc vừa chạy về nơi mà theo bản năng nó cho là duy nhất an toàn, sau vòng tay của bố nó. Đó là cái hốc cây. Cây cao đã nhận ra điều đó và nó thấy cay đắng làm sao. Cô bé đã kịp chạy đến và chui tọt vào hốc cây,nó lấy hai tay bưng mắt và liên tục gọi bố. Tiềng gọi run rẩy của cô bé làm cây cao ứa nước mắt, nó quá xót xa. Mình sẽ chết và thật tội nghiệp cho cô bé, nó nghĩ. Thế rồi một cảm xúc không thể diễn tả nỗi ngập tràn nó, nó thấy mình đứng vững hơn bao giờ hết. Một bản năng sâu xa nào đó đã đem đến cho nó nguồn sinh lực này. Cây cao chỉ hi vọng nó sẽ không bị sét đánh trúng, cái đó sẽ giết chết cả hai. Nó cũng cầu trời khấn phật, nhưng không phải cho nó.
Hắn dừng lại đốt một điều thuốc và thấy mặt nàng đang rất căng thẳng. Hắn biết chình hắn cũng đang rất xúc động vi câu chuyện do chính hắn nghĩ ra. Giọng hắn run run..
Và kìa, cơn bão đã đến, bằng tất cả sự phá hoại và tàn ác. Nhưng nó mới đẹp làm sao, cây cao cũng phải trầm trồ thán phục, nó hoàn toàn cảm thấy bị khuất phục. Mưa bắt đầu rơi mạnh và cây cao nghe tiếng cô bé hoảng sợ khóc lóc rên la. Nó lại bừng tỉnh trước cái đẹp ghê hồn của cơn bão. Gió cuốn thật mạnh và dập nát những thân cỏ. Cả cánh đồng bẹp rúm trước bước chân của gã khổng lồ. Ấy thế mà cây cao vẫn lì lợm trụ vững. Gió lốc tốc thẳng vào nó, bứt tất cả lá cây và cành nhỏ. Nó cảm thấy đất dưới chân lung lay, và nó cố sức bám rễ thật chặt vào lớp đất cứng ở dưới sâu. Cô bé tò mò nhìn qua hốc cây và có thể nhìn thấy sự khủng khiếp của cơn bão. Nó không khóc nữa, nó hoàn toàn tê liệt và ôm thật chặt vào mấu cây. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cây cao, nó cứ trụ, trụ mãi. Cơn bão kéo dài và gió càng lúc càng mạnh lên. Cây cao vững chãi nhưng nó biết chỉ cần gió mạnh lên chút nữa thôi nó sẽ bật gốc mất. Liên tục liên tục những cơn cuồng phong quất vào nó. Nó vẫn hiên ngang. Rồi gió lặng đi một chút, nó thở phào. Liền sau đó nó kinh qua một phen khiếp vía khi một đợt gió mới thật mạnh bứt nó lên một chút và vài gốc rễ đã lòi lên trên mặt đất. Cô bé thậm chí không la lên khi cái cây lắc lư, nó như mất hồn. Trong khi đó cây cao vẫn chiến đấu đầy dũng cảm. Nó cứ tự nhủ, “cố lên, một đợt này nữa thồi” rồi lại “đợt này nữa” rồi lại “lần cuối cùng đấy” nhưng bão miên man không dứt. Cây cao đã thấm mệt, nó thực sự muốn buông xuôi và để cho mình bay đi theo cơn bão đó. Nó bị sự lười nhác mỏi mệt quyến rũ. Nhưng còn cô bé. Một cô bé mới mười tuổi đi lạc trong cơn giông. Không, mình không thể đầu hàng trong lúc này đươc, nó nghĩ, và nó gào lên. Cơn bão tiếp tục ra những đòn chí tử vào cái cây lì lợm này. Cơn bão kéo dài mấy tiếng đồng hồ, và khi bão vừa dứt, một người đàn ông phóng ngựa từ khe núi ra đến cánh đồng cỏ. Ông gọi to: “Amie!” Đó là tên cô bé. Người đàn ông chợt nhớ đến cái cây cao giữa đồng nơi con bé thường hay trồn vào. Ông phi nước đại và trên đường đi ông mục kích một cảnh tượng ông chưa thấy bao giờ. Ở đó, giữa cánh đồng cỏ, vào mùa thu, một thân cây đã mất hết cành lá oằn mình xuống và rễ đã hoàn toàn bật khỏi mắt đất. Lạ thay nó vẫn chưa đổ. Người đàn ông xuống ngựa và chạy nhanh về phía đó. Ông bế Amie đã ngất đi ra khỏi hốc cây và khoác áo cho cô bé. Trước khi quay về, ông quay lại nhìn lần cuối cái cây anh hùng. Mặt trời hiện lên trong ánh chiều tà. Cây cao đã chết. Nhưng một cái gì đã giữ nó đứng vững, vào những phút cuối cùng. Bây giờ khi tiếng vó ngựa đã vang xa trên cánh đồng xác xơ, cây đổ xuống, hoàn toàn thảnh thơi. Buổi chiều lắng đọng và nắng trải dài những vạt cuối cùng. Hôm sau cô bé bình phục. Em đòi bố dẫn ra cánh đồng. Em nhìn thấy trên cái thân cây đã chết đó, vẫn còn nguyên cái hốc cây như vẫn còn tươi và sống mãi. Trái tim. Cô bé đến gần, ôm lấy hốc cây và em khóc, khóc còn nhiều hơn khi em chôn con chó Bingo của em. Những giọt nước mắt ngọt ngào của trái tim trẻ thơ chảy thành từng dòng xuống đất. Em bé đứng đó và khóc rất lâu. Sau đó, bố con họ không nghỉ trưa ở đó nữa, họ chọn một mé cây bên bìa rừng làm chỗ nghỉ. Một hôm cô bé mải chơi đuổi theo một cánh bướm rất đẹp và em thấy lại cái chỗ xưa kia em đã thoát khỏi tử thần. Đã một tháng trôi qua. Con bướm đậu trên một cây con mọc sát cái hốc cây nơi em đã đứng và đã khóc. Khi cô bé đến gần con bướm bay đi. Em nhìn chăm chú cái cây con với những chiếc lá rất lạ. Em khéo léo bứng rễ nó, cố không làm cho đau, rồi đem về trại và trồng trên khoảng sân trống. Lần này, là những bông hoa màu xanh, màu của bầu trời, đẹp như pha lê. Những bông hoa kì lạ chưa ai thấy bao giờ.
Nàng ôm hắn thật chặt và hắn nghe tiếng nàng thổn thức. Rồi nàng thiếp đi rất nhanh như một con mèo con, hắn bế nàng lên giường và kéo chăn cho nàng. Hắn hôn lên vầng trán cao một cách thách thức của nàng,khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, và lặng lẽ rời khỏi phòng.