Cheers darlin’ Trời mưa buổi chiều, tôi ướt. Tôi bước đi hờ hững. Không biết đi đâu. Không một câu hỏi. Tiếng mưa làm lòng dịu lại và tôi không nghĩ gì nhiều. Tiếng ấy vang bên tai và trở thành một tiếng thầm thì. Tôi thấy mình hoà vào cơn mưa. Tôi thấy mình là hạt mưa rơi xuống đất. Tôi đưa mắt nhìn bãi rác ngập tràn trong nước. Thành phố màu xám. Mưa bay trong thành phố màu xám. Buồn cứ thế buồn lên, và ngậm ngùi man mác. Mùi của mưa. Mùi tanh hôi của bụi bặm và rác rưởi. Không còn mùi nữa. Không còn mắt, không còn mũi, không còn tai. Chỉ còn đôi chân kéo bước đi. Tôi không có tiền, và tôi là kẻ lang thang. Thành phố cần tiền, thành phố không cần tôi. Tôi không cần chi cả. Mưa rơi dai dẳng và tôi bước dẳng dai. Thời đại, tôi không có thời đại. Tôi là một con người. Một thằng ngu. Tôi nghĩ có Chúa nhưng người không hiểu tôi. Tôi không dám hiểu người. Vũ trụ là một vấn đề. Con người cũng là một vấn đề. Nhưng ở một chốn xa xôi và mong manh lắm, còn có một thứ để ta hiểu lắm cho. Xa hơn cả vũ trụ và con người. Xa như một điệu buồn vang trong chiều in bóng, in bóng một chiều xa. Xa quá, bây giờ còn đâu nữa. Tôi vẫn chờ, vẫn đợi. Thức dậy và bước đi bằng bước chân chờ đợi. Thời gian không rõ có thật hay không, dù thế nào thì mọi chuyện vẫn không hề thay đổi, như một dòng sông cuộn chảy. Thành phố vẫn xám trong cơn mưa. Lũ trẻ vẫn lớn lên và đánh mất nhiều thứ. Gần như mọi thứ. Nhưng biết đâu, một lúc nào đấy, trong ta, có điều gì, đổi thay. Mưa vẫn rơi. Một chiếc xe chết máy. Gã đàn ông to lớn mặc áo mưa đang mở mui xe và xem xét. Khi tôi bước qua gã hỏi tôi bằng cái giọng the thé, môi gã hơi giật giật. “Tôi cần giúp, cậu có biết cái thứ chết tiệt này không?” Không trả lời, tôi lại gần và nhìn vào mui xe. Gã nhìn tôi không dứt và có lẽ tự hỏi mình có nhờ nhầm người không. Tôi thử chạm vào vài thứ, không quá nhiệt tình. Gã vào trong xe và đề ga. Máy nổ. Tôi trở thành ân nhân. Gã béo có vẻ niềm nở. “Thật cảm ơn, không có cậu tôi không biết làm sao. Trông cậu thảm hại quá, cậu có cần đi nhờ xe không, tôi có giúp gì cho cậu được không?” “Tôi lạnh.. nhờ ông chở tôi đến quán rượu gần nhất.” Tôi lên xe và gã chở tôi đi. Trong xe ấm và nhiều mùi mồ hôi. Tôi xin gã một điếu thuốc, gã nói gã không hút. Răng tôi đánh cập và người run lên. Tôi bắt đầu thấy khó chịu vì xe quá kín. May cho tôi, gã thấy một quán rượu và tấp vào. “Tôi rất tiếc không thể uống cùng cậu, dù sao tôi cũng rất cảm ơn.” Gã nói và nhìn tôi khi vừa dừng xe. “Tôi không có tiền.” Tôi nói và bình thản nhìn gã. Gã không tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mở hộp xe và đưa tôi tất cả chổ tiền lẻ trong đó. “Chỗ này đủ để cậu làm ấm người lại. Chúa phù hộ cho cậu.” Gã giơ tay chào. “Sáng danh Chúa. Chúa phù hộ cho chúng ta.” Tôi vừa cười vừa đáp, cất nắm tiền trong túi rồi bước ra khỏi xe. Tôi cởi áo khoác ra giũ nước rồi bước vào, vẫn ướt mem. Quán đông khách, có lẽ nhờ trời mưa. Tôi gọi một li đúp whisky và ba điếu thuốc. Tôi uống liền một nửa, cổ họng cháy âm ỉ. Whiski thơm và mùi dễ chịu, tôi thấy mình bừng tỉnh, mùi rượu xông lên mũi khoan khoái. Người tôi ấm dần lên. Tôi cầm một điếu Camel vừa được lấy ra. Thuốc dày và chắc tay khi tôi vân vê nó. Tôi đưa lên mũi ngửi mùi thơm đậm đà, mùi khô và làm tôi liên tưởng đến căn phòng trọ của mình. Gã bồi quan sát tôi từ khi nãy và nhanh tay bật zippo khi tôi ngậm thuốc trên môi. Tôi gật đầu với gã và rít một hơi thật sâu. Khói thuốc từ cổ họng xuống phổi rồi thông lên mũi. Thế đấy, tôi luôn ý thức về việc này. Tôi nhìn khói thuốc bay lên qua ánh đèn màu vàng trên tủ rượu và nó làm mắt tôi mơ màng. Tôi thu mình trong điếu thuốc và bắt đầu suy nghĩ. Hôm nay tôi đã gặp may và có dịp được uống rượu như thế này. Lúc này quá khứ không quá làm tôi bận tâm, tôi hài lòng với thực tại trước mắt. Tôi uống cạn li rượu và gọi một li nữa. Vẫn còn đủ tiền, tôi không bao giờ tính lầm. Tôi gõ gõ điếu thuốc trên chiếc gạt tàn và nhìn bàn tay mình. Nó vẫn thế, nó rất giống tôi. Mọi bộ phận trên con người tôi đều giống tôi, hay ít nhất một tính cách nào đó. Điều đó có ý nghĩa gì chăng, tôi hay không phải tôi. Chà, bắt đầu phức tạp. Tôi rít tiếp một hơi nữa và boăn khoăn nghĩ về ý tưởng mới.
Có tiếng ồn ào, người ta nhìn lên sân khấu. Ở đây có một ban nhạc sống, khi bước vào tôi không chịu để ý vì quá ám ảnh với cái lạnh và li rượu. “Lisa, Lisa” người ta gọi tên nàng khi nàng bước lên sân khấu. Lisa ư, nàng mặc một chiếc áo thun màu tím và vận quần lụa màu nâu đen. Trông nàng còn trẻ với mái tóc dài chẻ ngôi tự nhiên xoã hai bên tai và vòng qua trước ngực. Khuôn mặt diễm lệ làm sao, và hơi non nớt, chắc nàng còn là sinh viên. Tôi không thể cưỡng lại cái ý định nhìn nàng. Tôi bị thu hút bởi sự trong sáng toát ra từ nàng. Nàng đứng thẳng người, tự nhiên và thả xuôi hai tay, nhắm mắt. Tôi đoán nàng có tập yoga và từng hát trong dàn đồng ca nhà thờ. Thôi nào, đó chỉ là một cô bé, mày đừng xét đoán nữa, và hãy quay người lại uống li rượu của mày đi. Mày già và xấu, những cô gái trẻ không nên đến gần mày. Mày sẽ làm xáo trộn nhiều thứ, cái đó không hay ho gì. Tôi cúi đầu xuống nhìn li rượu. Màu vàng đẹp lênh láng trong ánh đèn qua cốc thuỷ tinh. Tôi uống tiếp một hơi nữa. Hơi chóng mặt, tôi nhắm mắt và đưa tay lên hai gáy lắc cổ. Khi tôi bắt đầu cảm thấy đỡ hơn, thì nàng hát. Tôi mở mắt và nhìn lên sân khấu. Ở đó, cô gái trẻ nhắm mắt đứng thẳng người với hai tay buông xuôi, cất tiếng hát run run và mong manh như một đoá hoa ngậm ngùi. Cô gái tập yoga. Giọng hát mềm mại và trong sáng như chính nội tâm nàng, như cái cách nàng đứng đó đong đưa theo điệu nhạc. Một điệu buồn phảng phất thê lương từ đôi môi bé nhỏ, một điệu buồn đã theo tôi từ những kiếp nào xưa, một điệu buồn đã âm ỉ trong hồn tôi từ thưở thơ dại. Tiếng hát nàng vang xa trong tâm hồn tôi, tiếng hát nàng réo rắt những mạch nguồn đang say ngủ. Một buổi chiều ca vang xưa hiện về, một bầu trời màu xanh lá mạ, một người con gái bước đi trên con đường giữa hai hàng cây. Tôi bước đi, tôi kiếm tìm, điệu nhạc buồn vang lên bên tai, dọc suốt con đường mòn hiu hắt, và hàng cây nghiêng mình trong cơn gió cùng hát lên. Tôi bay đi, buổi chiều huy hoàng, người nhẹ lâng lâng như một cánh chim. Tôi chao lượn qua những hẻm núi, hướng về phía mặt trời đỏ au, nghe tiếng gió phập phồng. Một chốn xa xôi và mong manh lắm, xa hơn cả vũ trụ và con người. Tôi bay đến, bay đến.. Tôi bừng tỉnh. Nàng đã hát bài khác, vẫn bằng cung cách đó. Cô gái tập yoga. Mái tóc nàng nhẹ nhàng phất phơ theo thân hình mảnh khảnh đong đưa. Đáng yêu xiết bao, đáng quý xiết bao, một tâm hồn như thế. Một bông huệ của Chúa. Tôi bất động và nhìn nàng không dứt. Tôi vẫn còn mê man, cứ như thế, như thế, li này đến li khác, điếu này đến điếu khác, bản này đến bản khác.. Khách đã về hết và tôi vẫn còn nhắm mắt ngồi đó. Nàng đã sắp xếp túi xách chuẩn bị ra về. Gã bồi gọi tôi. Tôi tỉnh dậy và nhìn xung quanh, thấy vui mừng vì nàng còn ở đó. Tôi trả tiền nhưng không đủ, tôi đã gọi hơi nhiều. Không biết phải làm sao, tôi đứng chết trân suy nghĩ cách nào để xoay xở. Nàng đến bên quầy và gọi một li vang. Nàng hỏi gã bồi về chuyện của tôi. Rồi nàng bảo nàng sẽ trả chỗ thiếu. Nàng quay qua nhìn tôi. Tôi hơi xấu hổ, một điều khá lố bịch vào cái tuổi của tôi. Nàng cười, thật duyên dáng, mái tóc dài buồng xuôi. “Tôi mời anh một li nữa nhé.” “Ồ” Tôi lưỡng lự. “Cô thấy đấy..” “Không sao, tôi rất vui nếu được đãi anh.” Nàng nói và nghe giọng nàng tôi biết nàng có từng hút thuốc. “Ồ… thật là không hay chút nào… tôi hơi quá…” Tôi ngập ngừng Nàng gọi thêm một cốc vang cho tôi và chúng tôi cùng nâng cốc. “Tôi đã nhìn anh lúc tôi hát, và tôi rất vui, anh là người duy nhất thật sự nghe tôi hát.” “Ồ…cái đó…tôi không biết phải nói ra sao là làm sao..cô biết đấy…” “Vâng, có nhiều chuyện khó nói thật, anh đồng ý chứ?” “Có lẽ vậy…” Chúng tôi đã uống cạn cốc của mình, và nàng có vẻ phấn khích khi gọi thêm hai li nữa. Gã bồi rót và trỏ tay vào đồng hổ. Nàng gật đầu, cười với gã. “ Anh có thích những bản nhạc tôi hát không?” “Ồ…tôi có biết người nhạc sĩ, anh ấy là một người đặc biệt. Những bài hát của anh chạm đến tâm hồn tôi, một cách rất gần gũi.” Tôi nói và đăm đăm nhìn vào chai rượu. “Còn anh?” “Xin lỗi?” “Anh có phải là một người đặc biệt?” “Ồ…sau khi nốc cạn hết hai chai whisky, có lẽ.” Nàng cười lớn rồi sau khi dứt, đôi mắt tươi trẻ của nàng nhìn thẳng vào tôi. “Có cái gì đấy ở anh..” “Ồ…mùi mốc meo của quần áo tôi, cô biết đấy.”
“Không phải, anh đang lảng tránh tôi.” “Có nhiều người thích lảng tránh sự thật.” “Đấy, anh lại lảng tránh tôi.” Nàng nói và vẫn chăm chăm nhìn tôi. Tôi cười, nãy giờ mới cười nổi. Nụ cười diễn đạt nhiều, chắc vậy,bởi nàng nói. “Anh có điều gì thật khác biệt.” “Cái khác chỉ làm chết con người ta mà thôi, nó có hại cho sức khoẻ.” Tôi nói và lại cười. Nàng lại nhìn tôi. Gã bồi gọi nàng. Chúng tôi nâng cốc và uống cạn. Bước ra khỏi quán, nàng bảo nàng phải đi xe điện ngầm vì không còn đủ tiền đi taxi nữa. Trời còn mưa rả rích. Tôi bảo tôi sẽ tiễn nàng đến ga. Chúng tôi cùng chạy và cùng đùa dưới mưa. Tôi yêu điệu cười của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Chuỵện gì thế này, tôi thấy mình đang yêu. Tôi đã yêu nàng rồi chăng.. Đêm yên vắng và chỉ còn tiếng rầm rì của của những chuyến xe. Thành phố lung linh trong đêm. Khuôn mặt nàng lung linh. Linh hồn tôi lung linh. Trời lạnh nhưng người chúng tôi nóng ran vì chạy bộ. Nàng chọc ghẹo cách chạy của tôi. Tôi hích nàng một cái và nàng trợn mắt đuổi theo tôi. Chúng tôi vui như những đứa trẻ. Những trò chơi của những đứa trẻ, tôi chưa bao giờ cảm nhận cuộc sống như thế. Tôi đã yêu nàng rồi chăng.. Đến ga. Tàu điện chưa đến. Còn mười lăm phút nữa. Mười lăm phút ư, sao tôi không lên xe với nàng và sẽ cuốc bộ về nhà. Tôi nói điều đó với nàng và nàng gật đầu. Chúng tôi đứng đó, lại nói chuyện, về cuộc sống của tôi và của nàng, về âm nhạc, về hội hoạ. Tôi được biết nàng là sinh viên ngành lịch sử nghệ thuật. Kíên thức của nàng rất tốt. Còn tôi, quả thực tôi chẳng biết cái chi là cái chi hết. Nhưng chúng tôi nói chuyện mới hợp làm sao. Trời lạnh hơn về đêm. Nàng khẽ run người. Tôi xao xuyến quá. Tôi có nên ôm nàng chăng. Tôi có nên hôn nàng chăng. Đã lâu lắm rồi tôi không có cái cảm giác như thế này, tim tôi đập nhanh hồi hộp. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau. Đôi môi nàng thật đẹp, tôi thật sự muốn hôn nàng. Rồi sẽ ra sao. Không có gì cả. Tôi tự nhủ mình. Hãy hôn nàng đi, không có gì cả. Lí trí chỉ là một đống phân. Nào, hãy hôn nàng đi, cô gái ấy, giọng hát ấy, tâm hồn ấy. Mày đã cảm thấy nàng gần gũi như thế, mày không được ngại ngùng trong tình yêu. Nhưng mình không hợp với nàng chút nào, cuộc sống của mình sẽ rầy rà cho nàng lắm lắm. Mình sẽ làm nhiều thứ trong nàng đổi thay, nó sẽ không tốt cho nàng. Nhưng hãy nhìn nàng kìa, nàng đang nhìn mình. Hãy nhìn cách nàng đang cảm động và chờ đợi như thế. Không thể nào khác hơn. Chúng ta không cần gì nhiều hơn. Một nụ hôn, chỉ một nụ hôn mà thôi. Có thể hay chăng. Có thể nào hay chăng Và tôi đến sát bên nàng. Tim tôi đập rộn ràng bên tim nàng. “Lisa” Tôi thì thầm, môi đã gần kề môi nàng. Khuôn mặt nàng với một chút tàn nhang nhưng vẫn đẹp làm sao, từng đường nét, từng sự rung động nhẹ nhàng khi đôi mắt nhấp nháy. Mình phải hôn nàng thôi, mình sẽ hôn nàng. Có tiếng điện thoại reo trong túi xách của nàng. Nàng tránh hắn ra và nghe máy. “Bob đấy à” Rồi nàng nói địa chỉ. Nàng cúp máy và quay qua tôi. Nét mặt nàng thay đổi làm sao. “Bạn trai em sẽ đến đón em, vì vậy…” Nàng im bặt. “Anh hiểu.” Tôi nói, hoàn toàn hụt hẫng, như khi uống rượu từ một cái li không. Khuôn mặt tôi biến đổi, lại trở về như xưa, thêm một chút xót xa. Niềm vui vừa tìm thấy, sáng ngời, đã thôi rồi, thôi thật rồi sao. “Em rất tiếc…” Nàng đỏ mặt và cúi đầu xuống. “Em phải đi bây giờ.” Xe điện đến. “Em còn đây, ba điếu thuốc, anh hãy cầm lấy.” Nàng nói và run người khi trao gói thuốc cho tôi. Tôi giữ lấy tay nàng, nhìn nàng một chặp lâu. Nàng không thuộc về mình. Mình là ai? Mình là ai? Tôi buông tay nàng ra. Nàng quay đi và chạy lên trên cầu thang. Tôi bước lên tàu, trên tay còn ba điếu thuốc. Đi đâu, đi về đâu? Mình là ai? Mình là ai? Tàu chạy và tiếng rít của nó vang lên trong khoảng không.