MB: Trước giờ bạn có bao giờ nghĩ, nếu không có những bước ngoặt trong cuộc đời, thì cuộc đời sẽ trôi ra sao? Đối với tôi, đời tôi có rất nhiều bước ngoặt và lỗi lầm, nhưng lỗi lầm lớn nhất của tôi mà có thể sẽ không bao giờ được tha thứ, đó là lần trót xem nhật kí của Hoàng . TB: Chuyện xảy ra vào một buổi chiều tà. Hôm đó, bố mẹ Hoàng phải đi công tác xa, ngày mai mới về. Vì ở nhà một mình lạnh lẽo, cô đơn, nên Hoàng đã rủ tôi sang nhà bạn ấy chơi đẽ đỡ buồn. Tan học về, được sự đồng ý của mẹ, tôi đã đến nhà Hoàng. Đến nhà Hoàng, tôi nhanh nhẹn bấm chuông. - Ai thế? Ai mà bấm chuông inh ỏi thế? - Còn ai nữa, đại ca chứ ai – Tôi trả đũa. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười nức nở.Bước vào nhà Hoàng, tôi nói: - Này, nhà Hoàng có cái gì ăn không? Mang ra đây coi, mình chưa kịp ăn tối nè! đói bụng quá! - Biết rồi đại ca ơi, tôi đã chuẩn bị hết cả rồi. Đại ca đến nhà mà không có gì để đãi thì thất lễ quá! Thôi lên phòng mình chờ chút đi, để mình mang lên. - Ừ, lên nhanh nhé, mình đợi cậu đấy-Tôi vừa gật đầu vừa nói Nói xong, tôi chạy tót lên phòng của Hoàng. Vừa mở cửa ra, tôi “Ồ!” lên một tiếng kinh ngạc. Sao hôm nay, căn phòng lại khác thế này: nó ngăn nắp hơn, sạch sẽ hơn căn phòng tôi thường thấy. Từ chiếc giường, cái tủ, kệ sách, góc học tập…tất cả đều đã thay đổi. Tôi thầm nghĩ và thầm vui: “Có lẽ người bạn của mình đã thực sự thay đổi cách sống, thật là tốt”. Tôi nhảy lên giường, lăn qua, lăn lại như mừng vui thay Hoàng. Tôi lại đến kệ sách tìm truyện đọc. Tôi lần theo nhưng cuốn sách trên kệ. Bỗng tôi thấy một quyển sổ màu xanh lá chuối có in hình chú heo màu hồng rất dễ thương, tôi lấy ra và lật trang đầu tiên, tôi bất ngờ khi đọc được dòng chữ “NHẬT KÍ ĐỜI TÔI” . Và cái cảm giác muốn biết những gì chứa ẩn trong quyển sổ đó lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi trấn tĩnh, làm dịu cái cảm giác đó, nhưng có cái gì trong tôi đang đi ngược lại, đầu tôi như muốn nổ tung với hai luồng tư tưởng XEM và KHÔNG. Thế, cứ thế, dường như có bàn tay vô hình nào đó cầm tay tôi lật trang tiếp theo. Lúc đó, không biết tại sao mà mắt tôi cứ dán chặt vào những dòng chữ nắn nót của Hoàng “Ngày…tháng…năm…, hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí, và cũng có lẽ cuốn nhật kí này sẽ là người bạn tâm sự của mình suốt cuộc đời còn lại. Bởi lẽ, người thân yêu nhất của mình đã ra đi, đó là bà ngoại mình, bà ra đi mãi mãi trong một tai nạn giao thông mà lẽ ra bà không phải là người có lỗi. Bây giờ mình cảm thấy rất cô đơn!…….” Đọc đến đây, bất giác đôi hàng mi của tôi lại ươn ướt, tôi lại tiếp tục lật sang những trang nhật kí khác, và những dòng tâm sự chân thật của hoàn đã ghi sâu vào tâm trí tôi, nhưng sao tôi lại thấy sợ hãi đến vậy, đến độ mồ hôi đầm đìa trên trán, có lẽ tôi đã xúc phạm đến riêng tư của Hoàng, nhưng sự tò mò đã chiến thắng tôi lật trang kế: “Hôm nay buồn thật, những việc xảy ra trong cuộc sống tại sao cứ ngoài ý muốn của mình, giờ đây mình chỉ ao ước có người bên cạnh để tâm sự, có thêm một bàn tay để nắm lấy....” “Trời ơi, lẽ nào cuộc sống của Hoàng là như vậy?” Bỗng tôi giật bắn mình vì tiếng thét của Hoàng - Cậu thật quá đáng! Tôi không biết Hoàng đứng sau tôi lúc nào. Tôi vô cùng sợ hãi, hai tay của tôi run lên, quyển nhật kí của Hoàng rơi xuống cái “bịch”, nhưng tiếng “choảng”của đĩa bánh kẹo trên tay Hoàng rơi xuống nghe còn đáng sợ hơn. Đôi mắt của Hoàng nhìn tôi với vẻ lạnh lùng, đầy thù hận. tôi lắp bắp không nói gì được :
-
Hoàng, cho mình…mình…mình Thôi, cậu không cần nói gì nữa, tôi biết rồi- vừa nói Hoàng vừa lượm cuốn nhật kí.Cậu dám đọc nhật kí của tôi hả, sao cậu ác thế! Tôi sững sờ. Người bỗng tê cứng lại, chẳng cử động được. Không hiểu lúc đó tại sao tôi không giải thích được với Hoàng mà lại vụt thẳng về nhà. Về nhà