Tiếc nuối và ân hận Giờ thì tôi hiểu cảm giác của anh chàng đẹp trai và nam tính Fernando trong “Oxford thương yêu” khi gọi điện, gửi email cho cô Kim mà không được hồi âm. Giờ thì tôi thấy thích thích cái giai điệu bài Gọi anh khi tôi vô tình đọc blog chị Hoàng Huyền.Giờ thì tôi thấy mình hơi hơi giống cái cô Hà Kim trong Chuyện tình New York, chờ đợi điện thoại và email của anh chàng RyanX (sau đó cô mới biết là Ryan Xas) chỉ khác rằng tôi biết người đó là ai, thậm chí còn quen thuộc. Thật tình khi gửi tin mãi mà không thấy có hồi âm, tôi không có đủ kiên nhẫn như Fernando, tôi tự mặc định là người đó đã chuyển sang số mới, gọi cho bạn bè hỏi số mới hay thôi kệ, có thể là vẫn số cũ đấy thôi? Tôi tiếc nuối, tôi tiếc nuối những thời gian qua không thể trở lại. Tôi tiếc nuối rằng tôi không thể làm gì hơn. Thời gian đã qua quá nhanh, và có thể mọi thứ đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, nên tôi không biết đấy thôi. Tôi ân hận một thời tôi đã sống quá thờ ơ với điều đó vì quanh tôi có quá nhiều thứ tôi cần và cần tôi. Nhưng tôi không muốn quay trở lại quá khứ đó, nó đã là như vậy, nó đã là rất đẹp, tại sao cứ phải cố tình quay lại để thay đổi nó, thay đổi nó mọi điều sẽ tốt hơn chăng? Quyển sách mở ra là biết bao điều mới mẻ lý thứ, thời gian đi qua là bao điều thay đổi muôn vàn, và có thể tôi và người đó đang ở gần nhau như thế hay có thể tôi và người đó đã cách nhau hằng hà cây số. "Vẫn biết anh giờ đây ở một nơi xa. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong" Bạn tôi (là con trai) hỏi tôi đã từng yêu chưa, tôi nói đã từng thích một người. Bạn hỏi tiếp, bây giờ còn không, có yêu ai không (rõ nhiều chuyện..!), tôi trả lời đại loại là bây giờ thì
không yêu ai cả và tôi với người đó giờ chỉ là bạn. Bạn tôi nói ừ, bây giờ còn sớm, lo học. Tôi không thèm suy nghĩ về lời khuyên của bạn (thừa biết rồi) mà về lời chính tôi nói, là bạn, phải, chúng tôi từng, đang và sẽ là những người bạn của nhau. Nhưng giữa vô số những người bạn, lẽ nhiên, ai cũng có một người bạn quan trọng và đặc biệt hơn một tí. Nói đến “quan trọng”, hôm đi học tiếng Nhật, khi cô hỏi “ai là người quan trọng nhất với bạn”, một chị đột nhiên la như cái máy “Bạn trai”, kakaka, trong khi câu trả lời của cô (và tôi nghĩ gần như hầu hết) là “ba mẹ”. Tôi không bao giờ nghĩ người quan trọng nhất với tôi là người yêu hay bạn trai, đại loại thế nhưng thật sự có những người mà bạn không thể phủ nhận rằng người đó chiếm một phần khá lớn trong cuộc sống của bạn. "Có một người giờ đây đã quá lớn… Một người kia giờ đây cũng âm thầm…." Đúng là có những thứ tồn tại để bạn cứ phải tiếc nuối về một thời học sinh và để nuối tiếc với chính mình. Thật sự đã có nhiều lúc mình cứ mải mê lao vào đam mê của mình, việc của mình, stress của mình, gia đình, những mối quan hệ có thể tốt cho việc của mình mà bỏ quên việc giữ liên lạc với bạn bè mình. Như nhiều khi có đứa nhắn tin chúc mình ngủ ngon khi mình đang viết truyện thì mình không trả lời lại dù chỉ đơn giản “Goodnight” vì mình đang viết say mê, nhiều khi mình đang gửi mail cho nơi nào đó vì công việc mà bạn bè nhắn hỏi gì mình cũng trả lời qua loa, vì đơn giản lúc đó mình thấy phải tranh thủ từng phút một. Khi đang bận với Natra mà bạn bè gọi hỏi gì mình cũng trả lời nhanh chóng vì nhiều lý do. Mình đã sai….Mỗi tối sẽ làm một việc đơn giản, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho tất cả. Vì mình hiểu mình đã từng đánh mất một thứ rất quan trọng….”you”… Một người khách vào yobanbe tặng mình bài thơ này
LỜI XIN LỖI TRƯỚC MÙA Unkown Author Mùa hạ đến bắt đầu từ nỗi nhớ Ép tinh khôi trang giấy trắng học trò Hoa phượng lại bùi ngùi cho kỉ niệm Tôi viết lời xin lỗi gửi cho … Có ngày bế giảng bạn nhận thơ Là của tôi lên nhờ đưa hộ Mai xa rồi...giờ mong bạn bỏ qua Cả bài hát chia tay thời áo trắng Ôm ghita chỉ một giọng đàn buồn Lớp chúng mình bảo nhau không ai khóc Sao vẫn còn người lau nước mắt mình Rồi hoa phượng,bằng lăng ,lưu bút Dẫu biết tôi mắc nợ một ánh nhìn Ngày cuối cùng dành cho nhau lời chúc Thôi một lời đành giữ lại trong tim Giờ hạ đến … Nghe đâu đây vang vọng tiếng trống trường Tôi đặt bút tập làm thi sĩ Viết về miền kí ức mến thương …